Dạo này cảm thấy bản thân trở nên kén đọc. Không biết có phải do bản thân hay là chưa tìm được một tác phẩm hay để đọc.
Truyện Trung Quốc, một trong những vấn đề gây ra tranh cãi kịch liệt. Có một số người thì rất yêu thích nó, cũng có người ghét kiểu sến của nó. Mình thì ở giữa, không thích mà cũng chẳng ghét. Theo mình thì văn học nước nào cũng có những tác phẩm hay và tác phẩm nhảm. Không nên đánh đồng mọi thứ chỉ qua một vài tác phẩm được,
Hôm nay vừa đọc xong cuốn ” Bên cạnh thiên đường”. Nếu như không đọc trước giới thiệu thì chắc không thể nào biết được cuốn này từ Trung Quốc.
Nếu để dùng một từ để diễn tả cuốn sách thì là, Đánh mất. Cuốn sách nói về cuộc đời của một người đàn ông. Cả đời anh đi tìm tình yêu cho mình. Đến khi tìm được lại để rơi mất. Thế là dành phần đời còn lại để tìm lại tình yêu đó.
Mục tiêu cả đời anh là Tự do. Nhưng đến khi gặp định mệnh riêng mình thì lại thấy tự do cũng không hay ho như mình vẫn tưởng. Có nhiều người bước vào đời nhau để lại vài ký ức trong tim mỗi người, rồi lại ly biệt.
Cuộc đời là một chuyến đi, đi để tìm người khiến mình muốn dừng chân. Anh đã tìm được nhưng lại không biết nắm bắt. Được và Mất đôi khi lại mong manh như thế.
Sau tất cả, chợt nhận thấy bản thân mình, chưa bao giờ lên tới thiên đường hay xuống địa ngục cả. Chỉ là ở bên cạnh thiên đường, cũng là sát bên địa ngục. Hạnh phúc anh đã từng có, nhưng lại lơ lãng để làm rơi. Thế là cô độc.
Mà tác giả phải là người am hiểu nghệ thuật lắm, khi diễn tả nhiều cảm xúc của nhân vật qua phim, nhạc và hội họa.
Câu trong truyện mà mình thích nhất là:
Con người không sợ mất hết tất cả, mà sợ sự tàn khuyết, sợ không trọn vẹn.
(via lana-ng)
Design by Simon Fletcher. Powered by Tumblr.
© Copyright 2010