Định để từ từ mới viết tiếp về những cuốn sách mình yêu thích, nhưng thấy buồn quá. Nên đành ghi.
Văn học mình yêu thích nhất là văn học Nhật Bản. Vì tất cả những cuốn mình đọc đều buồn, buồn đến nát cõi lòng. Nếu nói về nổi tiếng thì chắc cuốn Rừng Na Uy hay Kitchen là được nhiều người biết đến nhất.
Nhưng với mình thì truyện mình yêu thích nhất là Rắn và khuyên lưỡi. Hơn 1/3 cuốn truyện là về sex. Có thể, nhiều người thấy dung tục. Cũng có nhiều người sẽ như mình, thấy như vậy là hợp lý.
Đau để biết mình sống. Mọi nhân vật trong truyện đều cố gắng làm đau mình, để biết rằng, à thì ra họ vẫn chưa chết. Khi cô đơn họ tìm đến sex để an ủi, dù chỉ là một lúc đi chăng nữa.
Họ bơi giữa dòng đời, cố gắng toàn lực để khỏi bị chìm đi. Những người cô đơn ấy, tự buông thả chính mình, có thể vì chẳng tìm được người mình tin cậy, cũng có lẽ vì với họ, cuộc sống đã mất đi ý nghĩa.
Truyện này đến giờ vẫn là cuốn ám ảnh mình nhất. Có đôi khi thấy bản thân giống như họ, sống không mục tiêu, cô độc để rồi chỉ thấy con đường phía trước là một màu đen kịt.
Con người, ai cũng từng có lúc như thế, từng một lần đứng giữa ranh giới lựa chọn giữa sống và chết.
Chả ai muốn chết, nhưng cũng không ai muốn sống trong đau khổ.
Design by Simon Fletcher. Powered by Tumblr.
© Copyright 2010